VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ NGUYỄN VĂN TÀI- CHÂU THẠCH

    


VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ NGUYỄN VĂN TÀI

                                                         lưu
                                             nguyễn văn tài

Được biết nhà thơ Nguyễn văn Tài sẽ xuất bản tập thơ có tựa đề là Đường Tim tôi háo hức để đọc lắm nhưng chờ thì lâu quá tôi bèn tìm thơ anh đọc trước. Đọc xong một số bài thơ của tác giả trong tôi sao cứ rạo rực muốn viết và tôi đã viết.

Tôi viết về thơ Nguyễn văn Tài giống như một người lấy những trang giấy màu đẹp đẽ dán lại thành một cánh diều và thả bay lên trời cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nếu diều không bay là vì gió không thổi hoặc vì tay tôi không là thợ chuyên nghiệp chứ không phải tại giấy vì giấy đã được in sẵn muôn màu muôn vẽ bởi tay của tác giả Đường Tim rồi.

Đầu tiên bài "Mùa Xuân vu vơ" đập vào mắt tôi. Tác giả đã ươm câu thơ của mình vào giửa mùa xuân rồi thì câu thơ như một loài cây lớn lên đơm hoa kết trái trong bài thơ của anh và những ý tưởng của anh thả trôi theo mùa xuân như những cánh bướm bay vu vơ tìm những đóa hoa đầy hương sắc. Tất nhiên ta nhìn bướm thấy vu vơ nhưng bướm bay thì có mục đích nó tìm những đóa hoa đầy nhụy cũng như tác giả đã tìm những ý thơ hay.

Thơ nói cuộc đời có ngày buồn có ngày vui có ngày ngắn có đêm dài có ngày đi có ngày về và mỗi ngày như thế đều có ý nghĩa để cho tác giả chiêm bao tìm lại mình gặp lại câu thơ buồn tìm lại tâm hồn cố nhân cũng như được hưởng đầm đìa  hương vị tình thân trong quá khứ. Để rồi cuối cùng:

Ngậm ngùi tôi hát vu vơ

Vấn vương lắm chỉ là mơ trong đời.

Nếu được mơ như tác giả thì ai cũng mơ vì đó là một giấc mơ làm nên một bài thơ rất đẹp.

Bài thư hai tôi đọc là bài "Đường Tim."

Người ta thường nói quả tim và đường máu nhưng ở đây tác giả lại nói Đường Tim bởi vì tác giả muốn "khơi nguồn thơ yêu" chảy qua hàng triệu trái tim của dân tộc:

Giửa dòng máu đỏ quê hương

Chảy trên ngòi bút khơi dòng thơ yêu

Tác giả muốn thơ trẻ mãi không già. Tác giả muốn thơ sống cùng bài ca kiêu hùng của dân tộc. Tác giả muốn thơ ở trong đường tim của anh em của đồng đội của bao thế hệ nối tiếp nhau sống mãi cùng trời xanh tuyệt vời. Đây là một bài thơ hào hùng đầy chất thơ. Một bài thơ yêu quê hương đất nước và con người.

Bài thứ ba tôi đọc được là bài "Về một loài hoa trong trang sách".

Đóa hoa ép lâu ngày trong trang sách được mở ra và kỷ niệm xưa quay về cùng tác giả. Đóa hoa tựa như nàng công chúa ngủ trong lâu đài thức dậy và tác giả giống như chàng hoàng tử đến đánh động nàng và chính hoàng tử được khơi lại trong tâm hồn biết bao buồn vui của một thời xa xưa ấy:

Ngậm ngùi hoa trắng chưa phai

Ngủ trong trang kỷ niệm dày thời gian

Để rồi buồn biết bao khi:

Và người xưa biết tìm đâu

Bao nhiêu thương tiếc chỉ gởi vào sắc hoa

Bài thơ không dùng từ lâm ly ủy mị da diết nhưng đọc xong những rung động trong tâm hồn ta kéo dài thấm dần vào tim khiến cho ta cũng nhớ đến người xưa một cách lâm ly. ủy mị và da diết.

Bài thứ tư tôi đọc là bài "Viết ở Tống lê Chân.":

Ở đây biết có gì nhung nhớ

Biết có gì trong những buổi chiều

Cái hay của hai câu thơ là tác giả không nhấn mạnh bảo ta nghĩ ngược lại nhưng tự nhiên ta nghĩ ngược lại lời thơ khi đọc nó. "Biết có gì nhung nhớ" có nghĩa là có vô vàn nhung nhớ "biết có gì trong mỗi buổi chiều" có nghĩa là không có gì trong mỗi buổi chiều.

Đất nầy anh đến xây đời mới

Đẹp một bài thơ mới tượng hình

Tôi đọc và thấy ngay núi rừng còn hoang sơ doanh trại còn tạm bợ nhưng trong tôi đầy ắp niềm hy vọng nơi đây sẽ trở nên sầm uất trù phú và một đời sống no đủ cho người dân trong tương lai bởi bàn tay của những chàng bộ đội áo xanh biến đổi thành.

Kế tiếp là bài "Phật Bạn".

Một người từng nếm mùi phản bội từng thấm đòn đánh lén từng bon chen từng yêu lận đận và qua bao nhiêu trầm luân vậy mà anh ta thành như Phật ở giửa thế gian làm tấm gương sáng cho tác giả. Tác giả đã thấy mình nhỏ nhen đốn mạt trước bạn mình một ông Phật sống. Bài thơ như một thông điệp gởi đến mọi người rằng Phật không chỉ ở cõi trời mà có thể bằng xương bằng thịt ở cạnh ta là bạn ta và sự an vui bình tịnh của họ là tấm gương cho ta soi lại chính mình.

Tiếp theo bài Phật Bạn tôi đọc bài "Chút tình xư với Cẩm Giang".

Cẩm Giang là một địa phương đã được nhân cách hóa thành người. Cẩm Giang trở thành em và em chính là Cẩm giang. Quá khứ của dòng sông và quá khứ tình em đã trở thành bóng mây chiều trong sương khói hoang phủ:

Thương từ sông nhớ từ em

Chút tình xưa bóng mây chìm bến xưa

Để rồi:

Quán nghèo độc ẩm tìm quên

Rót ly rượu đắng hồn nghiêng bóng chiều

Bóng chiều càng nghiêng ly rượu càng đắng thì thương nhớ càng dâng tràn trong tâm hồn tác giả. Cái buồn trong bài thơ cao lên rộng ra tràn đầy rồi thu lại tích tụ trong lòng tác giả. Đọc bài thơ tâm hồn ta cũng trở nên mênh mông cao rộng  rồi cả cái bóng chiều đó nghiêng xuống trút hết vào quả tim ta. Tim ta như cái hồ lô thu hết cả bầu trời buồn thương và co thắt cùng ly rượu đắng.

Bài thơ "Viết trên đồi Thông" của tác giả là một triết lý nhân sinh:

Ví dụ trần ai là cõi tạm

Có cần vội vã bỏ đi xa?

Cát bụi phù du còn bất tận

Ôi! Tình dưới mộ trắng hơn hoa

Cần chi phải quyên sinh vì tình bởi vì cát bụi còn bất tận huống chi một mối tình tinh khiết đẹp đến trắng hơn hoa. Tôi hiểu tác giả muốn nói rằng tình yêu là bất tận đời là cõi tạm vậy nếu tình trắc trở thì vẫn cứ sống để sẽ bước vào cõi vĩnh hằng nơi dành cho những mối tình trong trắng hơn hoa vì cát bụi còn đời đời thì tình kia đẹp hơn cát bụi không thể chết được. Bài thơ đem lại niềm hy vọng về một cõi đoàn tụ cho những mối tình tan vỡ đời nầy.

Với bài thơ "Tình cố nhân" tôi thấy chưa ai định nghĩa chữ "yêu" hay như Nguyễn văn Tài. Yêu là gió là mưa là nước mắt là niềm đau là màu mây là con nước chảy là câu thơ là tính toán là mưu toan nhưng mấy ai tránh được vì:

Từ ta mở cửa tim mình

.Buồn vui cười khóc bóng hình cố nhân

Bài thơ "Theo tiếng hát người hành khất" mở đầu với hai câu thơ:

Lão ăn mày xỉn say

Đi và hát những lời ca kiêu ngạo

Đọc hai câu thơ nầy tự nhiên tôi hình dung lão ăn mày thành một hiệp khách đang nghênh ngang múa kiếm trên đường. Một hình ảnh xấu sao tác giả biến được thành đẹp như thế? Với hai câu thơ tác giả tả chân tôi đoan chắc không mấy ai đọc mà chê khinh lão ăn mày và tôi cũng đoan chắc rất có nhiều người cảm tình với lão ngay lúc ban đầu. Cái xấu ở ngoài đời biến thành những suy tư cao thượng cái xấu ở ngoài đời biến thành cái đẹp trong tâm hồn tác giả cái xấu ở ngoài đời biến thành câu thơ đầy khẩu khí đó là cái hay của bài thơ nầy:

Ta ôm một nỗi buồn

Lặng lẽ chiều nay

Bỗng thèm được như người

Ta bật tiếng cười khan

Nếu được phép tôi sẽ dùng đầu đề bài thơ "Tửu Hành" của Đào Thái Sơn và đầu đề cuốn truyện kiếm hiệp "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung để thay thế đầu đề của bài thơ nầy thành "Tiếu ngạo tửu hành".

Tôi không dám dùng từ hoa mỹ để khen thơ Nguyễn văn Tài vì tôi thấy trong thơ anh không dùng từ hoa mỹ bao giờ. Thơ anh dẫu nói về con người tình yêu hay tư tưởng dẫu nói về một đóa hoa một dòng sông hay lão ăn mày đều dùng chữ bình dị mạch thơ điềm đạm đưa người đọc bước vào một vườn hoa mà hương thơm tinh khiết và thanh nhã. Trong bài viết nầy tôi không  trích nhiều câu thơ của anh vì tôi muốn dành nó để bạn đọc có cơ hội thưởng thức tập thơ Đường Tim một cách trọn vẹn như tôi đã ngồi nhiều giờ để mộng mơ với một phần nhỏ của nó.

Tôi còn ấp ủ nhiều bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn văn Tài. Tôi sẽ còn viết nữa về thơ anh nếu bạn đọc không phản hồi bảo tôi thôi viết /

C.T

Nguyễn Văn Tài

Gửi TVK

Bạn Trương Văn Khoa thân mến ! Buổi sáng rất vui và...phấn khởi khi đọc những dòng iếng thăm của bạn. Chúc K. bước vào năm mới nhiều tốt lành thành đạt

truongvankhoa

Chào anh Nguyễn Văn Tài !
Bài cảm nhận của anh Châu Thạch rất sắc sảo tinh tế. Để có những rung động thật sự về thơ cảm xúc của người viết phải hòa mình vào dòng thơ nỗi niềm cùng tác giả.
Chúc mừng anh ! Chúc anh sức khỏe ngày càng có nhiều thi phẩm hay cho bạn đọc.

Nguyễn Văn Tài

Gửi bạn HT

Bạn Hoa Tím mến ! Cảm ơn bạn ghé thăm. Vâng sẽ gửi đến Sóc Trăng ấn phẩm đầu tay của mình.

Hoa Tím

Người bình thơ đã chấp cánh cho thơ anh bay xa bay cao rồi đấy. Chúc mừng 2 tác giả với sự đồng điệu thật sâu sắc về tâm hồn và về...cái gì nữa thì chỉ có CT và NVT biết thôi (he he..). Khi xuất bản xong tập thơ nhớ tặng HT 1 quyển nhe anh Tài (hi hi)

Hoa Tím

Cho em xin con tem may mắn nhe anh Tài!